HÍ LONG KÝ: ĐA ĐA ÍCH THIỆN
Phan_29
Ta sợ hãi, sợ hãi hôn nhân trói buộc sẽ khiến ta không tự do, sợ hãi không tự do sẽ khiến ta sinh ra oán than, sợ hãi oán than của ta sẽ khiến hắn dần dần ghét bỏ…… Bây giờ ta mới biết, thì ra ta sợ hãi thành thân là vì sợ mất đi tình yêu của hắn.
“Nàng sợ hãi? Ta cũng từng sợ hãi. Ta sợ bởi vì tham luyến tình cảm của thê nhi mà mất đi ý chí chiến đấu, trở nên yếu đuối. Nhưng thực tế, mỗi khi nghĩ đến nàng và A Bích, ta lại càng có thêm ý chí, chỉ nghĩ làm thế nào để các ngươi có thể sống tốt.”
Hắn ngừng một chút, “Cho nên, nếu nàng cảm thấy như thế này mới tốt, chúng ta đây cứ như vậy đi. Chỉ là, nếu ngày nào đó nàng không còn sợ hãi nữa, nhất định phải nói cho ta biết. Có lẽ đó chỉ là nghi thức, nhưng ta vẫn muốn vì nàng mà vén lên khăn voan.”
Ta cảm thấy cuộc đời này không cần đòi hỏi gì nữa rồi.
“Một khi đã như vậy, hiệp ước của chúng ta vẫn còn hiệu lực! Bao gồm cả an phận thủ thường, tam tòng tứ đắc! Nếu vi phạm, cũng đừng trách ta không lưu tình!”
Hiểu được tấm lòng của hắn, ta không còn sợ hãi nữa.
Giải quyết xong vấn đề của mình, mới nhớ ra tỷ muội tốt vừa mới nhận. Long đại tướng quân nói Thố Tử La Kiệt hôm nay cũng đến tìm hắn, không nói gì cả, chỉ liên tiếp uống rượu, sợ rằng bây giờ vẫn còn đang say.
Ta vốn định đề nghị hắn học Đường Thái Tông, tìm một nữ nhi trong dòng tộc phong làm công chúa, hòa thân thay. Nhưng lại nghĩ, như vậy chẳng phải là hại nữ tử gả thay kia, cho nên không nói.
“Việc này ta sẽ nghĩ biện pháp, nàng đừng bận tâm.”
Ta không nói thêm gì nữa, chỉ có thể yên lặng chúc phúc cho bọn họ ở trong lòng.
——————-
Cuộc sống hai bên yêu thương nhau đương nhiên hạnh phúc hơn cuộc sống nông nô xoay người. Chỉ tiếc không đến vài ngày, chúng ta lại phải chia lìa.
Duyệt Duyệt bảo bối đến đây, mang theo tin mừng mỹ nhân sư phụ có quý tử, ta quyết định cùng hắn trở về Phiếu Miểu Phong vấn an sư phụ. Hai tháng trước sư tổ biến thái đã trở về, tuy rằng ngoài miệng sư tổ luôn nói mỹ nhân sư phụ vô dụng, nhưng trong lòng chắc chắn rất vui mừng.
Khi ăn cơm, Long đại tướng quân và Duyệt Duyệt bảo bối đều có mặt, tuy rằng đã sớm biết sự tồn tại của đôi bên, nhưng đây là lần đối mặt đầu tiên. Trong lòng ta bất an, không biết Duyệt Duyệt bảo bối sẽ nghĩ chuyện của ta và Long đại tướng quân như thế nào, lại lo lắng Long đại tướng quân sẽ nghĩ ta và Duyệt Duyệt bảo bối thế nào. Nhưng hai người bọn họ đều rất bình tĩnh.
Cơm nước xong, Long đại tướng quân nói muốn cùng Duyệt Duyệt bảo bối nói chuyện, không cho ta ở lại, nói đây là đối thoại của nam nhân.
Trên có chính sách, dưới có đối sách. Ta để cho A Bích làm tiểu thám tử, chẳng lẽ các ngươi có thể nói A Bích không phải nam nhân.
“A Bích, phụ thân và Duyệt Duyệt ca ca nói cái gì?”
“Phụ thân nói ‘Ta sẽ’, Duyệt Duyệt ca ca nói ‘Ta biết’.”
“Sau đó?”
“Sau đó? Sau đó phụ thân tìm thấy A Bích.”
“Trước đó?”
“Trước đó? Phụ thân chưa tìm được A Bích.”
“A Bích rốt cuộc ở đâu, làm gì?” Ta nghe không hiểu gì cả.
“A Bích và cùng phụ thân chơi trốn tìm. Phụ thân tìm thật lâu mới thấy được A Bích!”
Ta nhất định phải mau chóng sinh thêm một đứa nhỏ nữa.
——————-
Trung niên có con trai đương nhiên là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Mỹ nhân sư phụ cười đến tít cả mắt lại.
“Mỹ nhân sư phụ, người cười thành hoa đào nát rồi.”
“Đa Đa, ngươi giúp sư phụ nhìn xem, vài cái tên này cái nào thích hợp với tiểu sư đệ của ngươi?”
“Đầu tiên phải nórõ, Huyền Thiên Tông kiên quyết chấp hành quy định một sư một đồ, cho nên lệnh lang không thể coi là sư đệ của ta. A Bích, mau gọi đệ đệ!”
Ta nhân cơ hội vì A Bích tranh thủ phúc lợi.
Mỹ nhân sư phụ hơi mất hứng, tiên tử sư nương lại rất thích nhi tử của mình có một tiểu ca ca đáng yêu.
“Về phần tên, đồ nhi sẽ giúp ngài suy nghĩ một cái: Tư Đồ Trích Tinh, ngay cả sao trên trời cũng có thể hái xuống (Trích Tinh là hái sao), tên này ẩn chứa chúc phúc vô hạn của đồ đệ với lệnh lang.”
“Tư Đồ Trích Tinh, giống như rất có đạo hạnh.” Mỹ nhân sư phụ chuyển giận thành vui.
Ta đương nhiên sẽ không nói cho sư phụ, Lục Tiểu Phụng có một người bạn tốt tên là Tư Không Trích Tinh, là một nam tử anh tuấn tiêu sái, võ công cao siêu, can đảm nghĩa hiệp — kẻ trộm.
Chờ tiên tử sư nương dẫn theo hai hài tử đi nghỉ ngơi, chuyện của ta và Long đại tướng quân đều thành thật kể lại cho mọi người. Bọn họ cũng không quá mức kinh ngạc. Mà khi ta nói còn chưa muốn thành thân, chiến tranh lập tức bùng nổ.
Ta không thuộc phe phái nào, bởi vì lực lượng chiến đấu thực sự chỉ có mỹ nhân sư phụ và sư tổ biến thái. Mỹ nhân sư phụ kiên quyết cho rằng nếu hai bên đã yêu thương nhau thì nên kết làm phu thê, hôn nhân là khởi đầu tốt đẹp, giống như người và sư nương. Sư tổ biến thái lại nhận định thích làm gì thì làm mới là chính đạo, tự do tự tại như người mới có thể vui vẻ.
Hai người bọn họ không bên nào chịu yếu thế, ta và Duyệt Duyệt bảo bối thuận thế trốn chạy để không bị cuốn vào chiến sự.
Ta kéo tay Duyệt Duyệt bảo bối, ngồi ở trên sườn núi xem sao trời, rất lâu rồi chúng ta không như thế này.
“Duyệt Duyệt bảo bối, ngươi không có gì muốn nói sao? Không muốn hỏi ta vì sao sao?” Ta cảm thấy kỳ lạ với sự bình tĩnh của hắn.
Hắn cười nhẹ,“Ta biết ngươi sẽ hạnh phúc.”
Hắn biết? Hắn và Long đại tướng quân nói cũng là ý này sao? Thế hắn có biết ta cũng hy vọng hắn có thể hạnh phúc giống ta không?
“Duyệt Duyệt bảo bối, sư phụ muốn ngươi giúp tìm một người.”
“Tìm người? Người nào?”
“Là một nữ hài tử, tuổi từ mười tám tuổi đến hai mươi, cũng có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn một chút, bộ dạng phải được, chưa hôn phối, gia thế trong sạch, tâm địa thiện lương, tốt nhất là hoạt bát chút, ngươi cảm thấy thế nào?”
Duyệt Duyệt bảo bối cau mày,“Thế này sao mà tìm? Ngươi tốt nhất là vẽ lại diện mạo và kể thêm về gia thế của nàng.”
“Ha ha, thật ra bộ dạng dài ngắn ra sao, là người thế nào không quan trọng, chỉ cần ngươi thích là được rồi.”
Sau đó ta đúng như ý nguyện nhìn thấy thiếu niên đỏ mặt, rồi tay của ta bị buông ra. Ta đứng lên, đối với bóng dáng dần dần biến mất trong bóng đêm thét lên: “Nhớ kỹ, không tìm thấy thì đừng tới gặp ta!”
Chương 33: Rẽ mây nhìn trời [thượng]
Lão công thân ái nhà ta chỉ lạnh lùng nói: “Đúng vậy, rất thân thuộc.”
****
Ai nói phúc không tới hai lần, vừa trở lại kinh thành, ta nghe được tin tức Thố Tử La Kiệt và Thập Bát công chúa sắp thành thân.
Ngày ấy, sau khi Thố Tử La Kiệt tỉnh rượu, cũng có thể là chưa tỉnh hoàn toàn, hoặc là vì yêu mà dũng khí trỗi dậy, cư nhiên chạy tới trước mặt hoàng đế nói hắn đã cùng công chúa đính ước chung thân, cầu xin Hoàng Thượng thành toàn. Kết quả đương nhiên là vì mạo phạm thánh giá mà bị nhốt vào đại lao.
Thập Bát công chúa nghe được tin tức, quỳ gối trước cửa Nguyên Ninh cung, lấy điều kiện sang Bắc Dục Quốc hòa thân để ép Thái Hậu thả La Kiệt. Đúng lúc này, Tĩnh Nam Hầu đã về hưu cùng Thừa Lộ Đại Trưởng công chúa xuất đầu lộ diện, nói Thố Tử La Kiệt chính là nghĩa tử của bọn họ, cũng xin Thái Hậu tứ hôn, gả Thập Bát công chúa cho La Kiệt.
Thì ra, sự kiện hòa thân dưới sự an bài của lão công thân ái nhà ta đã được giải quyết viên mãn. Lăng Quốc lấy lý do Thập Bát công chúa đã đính hôn cự tuyệt kế hoạch hòa thân của Bắc Dục Quốc, nhưng vì bảo toàn tình hữu nghị, đệ đệ Thập Ngũ của Hoàng Thượng Khánh Vương gia cũng chính là huynh trưởng đồng mẫu của Thập Bát công chúa sẽ cưới công chúa Bắc Dục Quốc làm Vương phi. Giữa vị trí làm muội phu và nhạc phụ, quân chủ của Bắc Dục Quốc rốt cuộc cũng đưa ra quyết định chọn làm nhạc phụ. Đáng thương trứng gà Vương gia cứ như vậy mà mất đi thân phận quý tộc độc thân.
Sự xuất hiện của phu thê Tĩnh Nam Hầu cũng là do Long đại tướng quân an bài, vì muốn ngăn chặn lời nói Thố Tử La Kiệt không xứng với công chúa. Có điều hành động của đương sự hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch, nhưng cũng vì vậy mà khiến cho Thái Hậu thấy được chân tình của bọn họ, hơn nữa Thừa Lộ Đại Trưởng công chúa tận tình khuyên bảo, rốt cục Thái Hậu cũng gật đầu, chỉ là phải chờ sau khi Khánh Vương đón dâu.
Thập Bát công chúa mang theo La La và Kiệt Kiệt đến xem Ngộ Không cùng Bát Giới của ta, nói chuyện trải qua mà vừa khóc vừa cười, đâu còn bộ dạng công chúa cao quý. Hơn nữa nói đến chuyện La Kiệt chạy tới cầu xin Hoàng Thượng ban hôn, lại vô cùng kích động, nói khi đó cho dù có chết cũng cam tâm tình nguyện.
Ta đối với kích động thấy chết không sờn của nàng có chút kinh ngạc, so sánh với chuyện oanh oanh liệt liệt của bọn họ, chuyện của ta và Long đại tướng quân có vẻ bình thản hơn nhiều, lực cản lớn nhất chính là bản thân chúng ta, không có cho ta cơ hội vì yêu mà điên cuồng. Cho dù có, ta cũng sẽ không nghĩ đến cái chết. Trước sau ta vẫn luôn cho rằng người sống ở trên đời này dù sao cũng phải sống thật tốt, cho dù mất đi ngươi yêu thương hay người thân. Người yêu ngươi thật lòng tự nhiên sẽ hy vọng ngươi có thể sống vui vẻ thoải mái, cũng chỉ có sống tốt, mới chính là thể hiện tình yêu với những người yêu ngươi.
Khi nhìn thấy A Bích, phản ứng của Thập Bát công chúa đáng yêu giống hệt Thố Tử La Kiệt.
“Bộ dạng của con trai ngươi và Phi Ngọc ca ca thật giống nhau! A? Phụ thân của nó, cũng chính là người ngươi nói, có phải cũng rất giống Phi Ngọc ca ca hay không?”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Ta thuận miệng đáp trả, lại không biết những lời này lại mang đến tai bay vạ gió cho một người khác.
———————-
Mùa thu, tháng10, hồ ly đáng thương vẫn chưa thể trở về, đoàn đại biểu đang ở Bắc Dục Quốc đàm phán kinh thương lại thuận tiện làm đoàn đón dâu, phải hai tháng nữa mới được về. Ta thật sự thương thay cho hắn, bởi vì hắn không thấy được tiểu hồ ly của mình bước những bước đầu tiên, không nghe được tiểu hồ ly nói câu đầu tiên. Long đại tướng quân lại nói hắn bị trừng phạt đúng tội, hắn vẫn còn canh cánh chuyện hồ ly giúp ta tìm nam nhân.
Về phần ta và Long đại tướng quân, rất kỳ quái, thế nhưng cứ như là phu thê thành thân lâu năm, không thể nói là kính nhau như khách, chỉ là càng ngày càng quen thuộc với sự tồn tại của nhau. Số lần đại tướng quân ngủ lại cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí càng ngày càng không kiêng kị, đương nhiên là dưới sự đồng ý ngầm của ta.
Cho đến có một ngày, Lâm mụ mẫu thân của A Nguyên, bị một “nam nhân lạ” đột nhiên xuất hiện trong phòng ta dọa hôn mê, quản gia Tiểu Phùng cũng vô cùng đau đớn, thẹn với sự dạy bảo cuả nghiêm phụ, bởi vì dưới sự lãnh đạo anh minh của hắn lại có cá lọt lưới.
Chỉ là Long đại tướng quân đánh giá thấp phó dịch của Kim gia đã thành thói quen, tuy rằng mấy người bọn họ không hiểu rõ lắm hành vi của ta, nhưng không hẹn mà cùng lựa chọn im lặng. Long đại tướng quân lại càng thêm không kiêng nể.
Hôm nay, hắn vừa bãi triều đã đến đây.
“Hôm nay thời tiết tốt, ta cũng không chuyện gì, chúng ta đi du hồ đi.”
Ta sửng sốt, lại lập tức hiểu được, hôm nay là ngày kỉ niệm hai mươi hai năm ta xuất hiện trên đời.
Từ khi trọng sinh đến thời đại này ta không tổ chức sinh nhật, bởi vì ở đời trước ta đã trải qua hai chín cái sinh nhật, cho nên ta hạ quyết tâm phải đến sinh nhật thứ ba mươi ở đời này mới chúc mừng. Không ngờ hắn lại có tâm như vậy, vậy thì phá lệ một lần đi.
——————-
Sắc thu ở Kính Thủy hồ là đẹp nhất. Lá cây chung quanh đều đổi thành màu hồng, vàng, phản chiếu ở trong nước hồ trong xanh, trông rất bắt mắt.
Long đại tướng quân đã sớm bố trí một chiếc thuyền hoa, bên trong đặt rất nhiều đồ ăn vặt và hoa quả tươi, điều này làm ta nhớ lại những buổi đi du thuyền cùng với bạn bè ở kiếp trước, trong lòng càng thêm ấm áp.
Trên thuyền còn có một nam nhân vẻ mặt lạnh lùng, ta nhận ra được, chính là người thường xuyên thay Long đại tướng quân đi đến Lãm Nguyệt sơn trang tặng đồ.
A Bích chưa từng ngồi thuyền, cho nên đối với mọi thứ trên thuyền vô cùng ngạc nhiên, ở trong khoang thuyền chạy tới chạy lui, thoáng cái đã đến đuôi thuyền cùng thuyền phu đẩy mái chèo, chốc lát lại ghé vào lan can đầu thuyền xem cá trong hồ.
Ta lo một mình Thúy Vi không trông được nó, muốn mang nó theo bên người, đại tướng quân lại nói với ta: “Không sao đâu, còn có Dạ Ảnh nữa.”
Sau đó kéo tay ta đi đến bên cửa sổ, song song ngồi xuống.
Hiện tại đúng là thời điểm thích hợp để đi du thuyền, trên Kính Thủy hồ không thiếu du thuyền, có thuyền hoa sang trọng của quan to quý nhân, cũng có thuyền nhỏ của dân chúng bình thường, thuyền tới thuyền lui, khó tránh mọi người không nhìn thấy.
Đây là lần đầu tiên ta và hắn công khai ở cùng một chỗ, trong lòng lại có chút sợ hãi bị phát hiện, có điều nhìn ánh mắt dịu dàng của hắn, nắm bàn tay ấm áp của hắn, tâm tình ta cũng dần dần bình tĩnh lại, sau đó cũng dần lớn mật hơn.
Ta dám tựa vào lòng hắn, để cho tay hắn ôm lấy ta, thoải mái giống như khi nằm ở trên giường thượng. Người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ ta là nữ tử không đứng đắn.
Đại tướng quân lại không có phản ứng gì đặc biệt cả, mặc ta làm gì thì làm. Thầm nghĩ, không hổ là lão thủ tình trường, lại cảm thấy không thoải mái.
“Trước kia có phải thường xuyên ôm mỹ nữ trong ngực hay không?”
“Thường xuyên? Nàng cho là ôm mỹ nữ như vậy rất thoải mái sao?”
“Hừ, có lẽ chàng là thích tự mình chuốc khổ.”
“Ai, trước kia chắc chắn không thích, nhưng hiện tại có khổ cũng không nói nên lời.”
Trong lòng ta vui vẻ, càng dựa vào ngực hắn.
Đang nằm, lại cảm thấy hắn đang làm gì ở trên tóc ta, thuận tay sờ sờ, trên đầu nhiều thêm một cây trâm cài. Biết là hắn cài vào, cho nên không đành lòng tháo xuống, vươn đầu nhìn xuống mặt nước, mơ hồ có thể thấy được một cây phượng trâm tinh xảo.
“Thích không?” Hắn ôm ta, ở sau tai nhẹ nhàng hỏi.
Ta đương nhiên thích, lại cố ý không đáp, “Sao lại muốn tặng quà sinh nhật cho ta?”
“Khi sinh nhật A Bích đã nghĩ đến, nhưng vì sao nàng lại không tổ chức sinh nhật cho mình? Như vật không phải ủy khuất sao.”
“Sao phải nhắc nhở chính mình vừa già thêm một tuổi.”
“Ha ha, nữ nhân các nàng đúng là……”
“Các nàng? Còn ai nữa?”
“Trước đó vài ngày là sinh nhật của mẫu thân ta, phụ thân vì muốn lấy lòng người mà chuẩn bị thọ yến, không ngờ mẫu thân ta lại khóc, nói phụ thân chê người già đi, cố ý nhắc nhở.”
“Ha ha! Tĩnh Nam Hầu nhất định là đắc tội Đại Trưởng công chúa chỗ nào rồi.”
Hắn không nói gì, chỉ cười. Cười trong chốc lát, lại hỏi: “Không phải nàng nói sinh nhật phải ước nguyện sao, hôm nay ước nguyện cái gì?”
“Phải ước nguyện trước khi ăn bánh sinh nhật, hơn nữa không thể nói, nói ra sẽ không linh.”
“Làm sao có thể? Nói ra ta nhất định sẽ giúp nàng thực hiện.”
Lòng ta lại ấm áp, có những lời này của hắn, mặc kệ là thật long hay chỉ là lời ngon tiếng ngọt, ta đều cảm thấy đủ, hạnh phúc thật sự dễ dàng khiến cho người ta thỏa mãn.
Ta rời khỏi vòng tay của hắn, xoay người, đối mặt với hắn, “Ta có một tâm nguyện nho nhỏ, không biết đại tướng quân có thể giúp Đa Đa được như ý hay không?”
“Sao lại gọi là đại tướng quân rồi. Nàng nói xem, là tâm nguyện gì?”
“Điều lãng mạn nhất mà ta có thể nghĩ đến
Chính là cùng chàng từ từ trở nên già đi
Cùng nhau góp nhặt từng chút niềm vui
Để sau này khi ngồi lại bên nhau cùng ngẫm lại;
Điều lãng mạn nhất mà ta có thể nghĩ đến
Chính là cùng chàng từ từ trở nên già đi
Cho đến tận khi chúng ta không thể đi đến nơi nào được nữa
Lúc đó chàng vẫn coi em như bảo bối trong vòng tay chàng”
Đúng vậy, vừa hát cho hắn nghe “chuyện lãng mạn nhất”* của Triệu Vinh Hoa.
*Điều lãng mạn nhất: nhạc phim “Đời sống chợ đêm” do Triệu Vinh Hoa thể hiện. Đoạn trên đây là phần điệp khúc của bài.
Nói cũng lạ, ta và hắn quen biết có thể coi là kinh thế hãi tục, nhưng từ sau khi hiểu nhau, tất cả lại giống như nước đổ ra sông. Giống như tự nhiên.
Hắn hỏi ta có tâm nguyện gì, trong đầu ta lại hiện ra hình ảnh có thể cùng hắn ngồi ôm nhau đến già như thế, cho nên mới mượn lời của “chuyện lãng mạn nhất”. Đáng tiếc ta chỉ nhớ phần điệp khúc, cho nên hơi buồn bực.
Long đại tướng quân nghe ta hát, ánh mắt từ kinh ngạc đến ngạc nhiên, lại từ ngạc nhiên đến vui mừng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian